Họ ngồi cạnh nhau, một chàng trai, một cô gái, không chuyện trò, thậm chí còn không nhìn nhau, chỉ có sóng, có gió, vầng mặt trời hoàng hôn, biển cả bao la, tiếng đàn và giọng hát trầm ấm da diết hiện hữu giữa hai người...
Nắng sắp tắt hẳn...
- Có lẽ đã đến lúc tôi phải về. Mà nhân tiện, tôi là Bảo.
Bảo đứng dậy, mỉm cười từ biệt. Chàng trai – Harry, như anh ấy đã nói – cũng tì người lên cây guitar, khó nhọc nâng người lên. Bảo ngạc nhiên nhìn trọng lượng cơ thể người con trai ấy đổ dồn lên cây đàn gỗ trong một giây rồi chìa tay giúp đỡ. Vai anh ta dựa vào vai Bảo. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bảo chợt cảm thấy mùi hương dìu dịu của đồng cỏ tỏa ra từ người con trai này.
Họ sóng vai đi xuống con đường mòn.
Những bước chân của Harry thật lạ lùng. Nhấc cao, cứng nhắc, chậm chạp, khó khăn. Bảo chợt hiểu ra. Cả hai chân của anh ta đều là chân giả. Harry mỉm cười:
- Thứ này là hàng giả đấy.
- Tôi biết, vậy nếu tôi đá vào chân anh, chắc anh không đau đâu nhỉ?
Bảo tinh nghịch khẽ đá vào chân trái Harry. Cả hai bật cười vang.
Tối hôm đó, khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái trong khách sạn, Bảo theo thói quen mở điện thoại check mail. Vũ mới gửi một mail mới:
“Em chán Anh chưa?”
Chán? Ý anh là nước Anh hay là chính anh? Bảo ngước nhìn trời đêm cao lồng lộng. Thị trấn ven biển này lúc nào cũng ngập trong gió.
“Công việc của anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”
Reply một tin ngắn, Bảo chui lên giường, cuộn người vào tấm chăn mỏng. Điện thoại nhẹ nhàng hát lên những giai điệu của How long will I love you.
Hình ảnh vách trắng thấp thoáng trong đầu trước khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ.
Vầng trăng dịu dàng phủ ánh sáng bạc lên giấc mơ qua ô cửa sổ rộng mở.
Hôm sau, Bảo quay lại vách trắng. Harry vẫn ngồi đó, nhìn ra biển, với cây guitar trên tay và bản tình ca trên môi.
Họ ngồi cạnh nhau, yên bình trong chiều hè lộng gió.
Bảo kể cho anh nghe về Việt Nam, về ngôi làng nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên, về những mùa xuân thơm mùi bùn và những mùa hè thơm mùi thóc mới, kể về những lũy tre đu đưa trong gió chiều, kể về con sông vắt ngang qua hai triền đê xanh mướt.
Harry say sưa nói về khu vườn rộng xanh mướt bao quanh tòa nhà kiểu cổ nơi anh đang sống, về hàng rào trắng bao quanh khu vườn và đồng cỏ, về những con ngựa hung tuyệt đẹp anh đang chăm...
Hôm sau, Harry mời Bảo đến trang trại của anh. Khu vườn xanh mướt, con đường đất đỏ, hàng rào trắng, lũ ngựa hung... chúng đẹp hơn những gì Bảo tưởng tượng rất nhiều. Trong bữa ăn tối, cô để ý đến bức tranh vẽ một cô gái trẻ, chừng mười chín, hai mươi, tóc hung tết bím, mắt xám treo phía trên lò sưởi.
- Em gái tôi – Harry nhìn theo ánh mắt Bảo.
- Không phải...
Harry nhướn mày ngạc nhiên trước thái độ quả quyết của cô. Bảo từ tốn giải thích:
- Bố mẹ anh trong bức ảnh bên kia đều tóc vàng mắt xanh, anh cũng vậy, còn cô ấy có mắt màu xám tro, điều này không hợp lý trong di truyền học, hẳn anh biết, Menden ấy mà...
- Phải, Jane là... một kiểu... em gái của tôi... Con bé sống cùng cả gia đình tôi từ lúc chào đời...
- Vậy cô ấy...?
- Chết rồi.
Harry bình thản nói. Bảo nhìn ngọn lửa nhẹ nhàng cháy trên giá nến. Đúng như cô đoán.
Hai mươi tuổi, trong một lần cùng Harry cưỡi ngựa dạo chơi trên vách đá trắng, Jane đã bị ngã. Con ngựa giật mình bởi một tiếng nổ lớn từ biển, hất văng cả hai người xuống. Harry bị kẹt vào vách đá, Jane rơi xuống biển.
Harry mất đi đôi chân. Còn Jane mất đi mạng sống...
Bảo lặng người trước tấn bi kịch. Vậy là, bản tình ca trên vách trắng cạnh lâu đài Dover ấy, Harry dành tặng cho Jane.
"How long will I love you. As long as the stars are above you..."Rồi cô tự hỏi, liệu mình có đủ cam đảm để tin vào và thực hiện một tình yêu như thế, với Vũ?
Ngước nhìn bầu trời ngoài khung cửa, cô lại khẽ kìm xuống một tiếng thở dài. Hôm qua trăng vẫn tròn, hôm nay, đã không còn tròn nữa...
Bảo ở lại Anh lâu hơn dự định. Vũ liên tục mail cho cô.
“Anh đang ở Đức. Em vẫn còn ở Dover sao?”
“Anh tới Rome rồi. Nhớ là em thích Rome lắm nhỉ? Còn nói nhất định phải đến đấy để ăn tiramisu và uống cappuchino tại Rome một lần”.
“Anh vừa tới Praha. Gửi ảnh cho em này. Đẹp không?”.
“Em...vẫn còn ở Dover đấy à?”
Bảo ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định gọi điện kể về Harry cho anh nghe. Vũ im lặng. Cuối cùng anh hỏi khẽ:
- Em thích cậu ấy rồi, phải không?
Bảo ngạc nhiên đến độ suýt đánh rơi điện thoại. Nhưng cô chợt nhận ra, mình đã không nói “không” ngay như lẽ tất nhiên phải thế. Vũ thở dài. Giọng anh vọng lại từ điện thoại nghe xa xăm như vọng đến từ một tinh cầu khác:
- Bảo à, anh đã cầu hôn em...
Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Bảo...
Chiều hôm sau, trên vách đá trắng, Bảo chợt hỏi Harry:
“Anh thích cô ấy?”
Im lặng. Anh ấy cũng không nói “không” ngay lập tức – Bảo thầm nghĩ. Rồi cô bứt một ngọn cỏ bên cạnh. Gió biển ào ạt mang nó đi thật xa...
Bảo kể cho anh về Vũ, về cuộc nói chuyện tối qua. Harry vẫn im lặng, đôi mắt xanh thẳm nhìn xa xăm ra biển.
- Chúng ta mới gặp nhau có ba tuần lễ, sao em lại nghĩ em đã yêu tôi?
Bảo nhún vai:
- Chẳng biết, tự nhiên nó thế, em còn chưa bao giờ nghĩ là em thích anh nữa cơ, cho tới khi anh ấy hỏi và em nhận ra mình không thể trả lời là “Không”...
- Vậy thì cậu ấy đúng là một người đàn ông đích thực, một tên cực tốt và quân tử, loại người như thế sắp tuyệt chủng rồi!
Bảo gật đầu.
- Còn anh, anh thậm chí còn không phải một người bình thường. Ngoài đẹp trai ra, anh không có nhiều tiền, không có công việc ổn định, không thể từ bỏ Dover để tới Việt Nam cùng em. Anh...
Bảo xiết chặt hai bàn tay vào nhau.
“...Ngoài đẹp trai ra...” ư? Đến lúc này mà anh còn đùa được...
Giọng cô từng chữ, từng chữ như tan vào gió biển...
- Mai, em bay tới Praha.
***Ở đó, nơi vách đá trắng sừng sững đứng trên ngàn con sóng bạc, có một chàng trai đang ôm guitar ngồi hát. Đôi mắt xanh buồn bã hướng về phía đường chân trời xa tít tắp.
"How long will I love you. As long as the stars are above you..."- Này anh, chỗ đó không được ngồi đâu...
Harry quay đầu lại. Một người con gái tóc đen, nhỏ bé, hai tay khoanh trước ngực đang mỉm cười đứng đó. Xuyên qua chiếc kính râm màu rượu chardonnay, cái nhìn tinh nghịch của cô sáng lên lấp lánh.
- Không phải em đang ở Praha sao?
- Đương nhiên em phải tới đó rồi. Một chàng trai tốt như Vũ, em không thể đá người ta xong còn tham lam lấy luôn chiếc nhẫn kim cương đắt tiền đến vậy được!
Harry tựa người lên cây guitar, khó nhọc đứng lên:
- Nhưng...
- Anh thích cô ấy, đúng không? – Bảo nhìn anh chăm chú, hỏi bằng giọng quả quyết.
- Đúng.
- Còn em? – Cô gỡ kính râm, đối diện với đôi mắt xanh biếc của chàng trai trước mặt.
- Anh yêu em.
Cô mỉm cười:
- So, "How long will you love me?" (Vậy, anh sẽ yêu em bao lâu)
- " ... As long as the stars above you..." (Lâu như những vì sao phía cao trên kia vậy)
Bảo một bước đến cạnh Harry:
- Em cũng chỉ cần có vậy. Vậy là đủ rồi. Nhưng mà, xét cho cùng, tại sao từ đầu tới cuối đều là em chủ động? Hình như anh chưa bao giờ theo đuổi em thì phải?
- Nếu thấy ấm ức, hay là em chạy đi, để anh đuổi theo nhỉ?
Harry bật cười. Bảo cũng bật cười. Bất chợt, như một cơn gió, cô ào ra xa anh:
- Đuổi theo em đi... Mau lên!
Harry hít một hơi thật sâu. Anh nhấc một chân lên. Vụng về. Khó khăn. Chầm chậm nén cơn đau vào lồng ngực, anh khẽ thở ra và bắt đầu bước đi. Nhanh dần. Nhanh dần.
Và cuối cùng, Harry chạy. Không nhanh, nhưng anh đang thật sự chạy.
Chỗ tiếp giáp giữa khung sắt và đùi đau xé, nhưng anh vẫn kiên trì đuổi theo bóng chemise trắng hệt như một cánh bướm xinh đẹp trước mặt.
Chân anh đang đau. Rất đau.
Nhưng anh chợt cảm nhận được tất cả. Tiếng gió bên tai. Mồ hôi chảy trên mặt. Mặt đất cứng dưới chân. Những búp cỏ mềm loạt xoạt...
Trên vách đá trắng Dover, gió biển vi vút thổi như hát tiếp khúc tình ca quen thuộc.
"How long will I love you. As long as the stars are above you..."